SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH !

Một mùa Noel lại về, với cái không khí tất bật chuẩn bị cho Giáng Sinh ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Đường phố được trang hoàng lộng lãy đang chờ đón ngày Chúa Giáng Sinh. Hòa trong không khí ấy là cái tiết trời se se lành lạnh. Khi lướt trên những con đường trong thành phố, bạn sẽ thấy cái không khí chuẩn bị cho Giáng Sinh thật rõ nét. Với những gian hàng bán thiệp được bày bán khắp nơi. Những nhà hàng khách sạn, đặc biệt là các ngôi thánh đường được trang trí hang đá, đèn sáng rực rỡ. Khi đi vào các quán caffe nào đó, bạn sẽ được nghe những bản nhạc quen thuộc như: Jingle Bells, Đêm thánh ca vô cùng,…. Những bản nhạc được cất lên như là một lời chúc cho một đêm Giáng Sinh ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, người thân và một nửa của bạn.

Vào những ngày cuối đông, người dân Sàigòn cảm nhận sự dịu mát của đất trời, trong lúc giá rét lại đang kéo về gây bao khốn khó cho đồng bào miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ngoại cảnh tuy vắng lạnh nhưng mọi người khắp nơi đều đang nóng lòng chờ đón ngày Giáng Sinh. Khá lâu rồi kỷ niệm ngày Chúa ra đời không còn là độc quyền của người Công Giáo mà đã được cả cộng đồng chia sẻ, hân hoan đón mừng. Một dịp để gia đình sum họp, cùng nhau dùng bữa khuya, hưởng ứng nghi thức ăn mừng sau lễ nửa đêm, mà trước đây chỉ dành cho những gia đình có đạo.

Giáng Sinh về, mỗi người đều mang trong lòng những tâm trạng khác nhau, còn đối với tôi thì đêm Giáng Sinh năm nay sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên được trong tôi. Trước tiên, tôi nhớ tới gia đình đầm ấm và hạnh phúc của tôi ở quê, và cảm thấy thương mẹ tôi nhiều hơn. Vì mỗi mùa Giáng Sinh về tôi lại lớn thêm một tuổi và mẹ tôi lại già thêm một tuổi. Con thương mẹ lắm mẹ ơi. Tôi thấy trong thâm tâm mẹ tôi đang buồn cái gì đó ( mẹ không nói cho tôi biết, phải chăng mẹ sợ tôi buồn, ảnh hưởng đến việc học của tôi) ước gì con có thể hiểu tâm trạng của mẹ bây giờ. Hôm nay tôi quyết tâm tham dự thánh lễ trong đêm cực thánh này thật sốt sắng để cầu nguyện thật nhiều cho mẹ, và tôi đến với Chúa với một tâm hồn đã chuẩn bị sẵn sàng rước Chúa vào nhà. Tôi tin rằng Chúa sẽ đến với tôi, vì sáng nay khi vừa thức dậy tôi đã dâng ngày mới cho Chúa và tôi nói với Chúa rằng: “ Hôm nay, mặc dù như thế nào con cũng chọn vui”. Và quả đúng như vậy.

Cha chủ tế bắt đầu bước ra và thánh lễ bắt đầu. Quái ! Sao tôi lại nghe tiếng ai khóc ở đây? Tôi nghe nhầm chăng? Mọi người đang vỗ tay hoan hô chúc mừng lễ Giáng Sinh mà? Hôm nay là ngày vui, sao lại có tiếng khóc? Hàng loạt câu hỏi khác nhau đặt ra trong đầu tôi, nhưng câu trả lời chung cho tất cả những câu hỏi đó là không biết. Tôi cứ thắc mắc và muốn hỏi chị đó xem có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có biết chị là ai đâu, tôi không dám hỏi, hơn nữa đang trong thánh lễ ai mà lại đi nói những chuyện đó. Lúc này việc tôi có thể làm được là nắm lấy tay chị mà thôi. Nhưng tôi cũng không làm được, vì tôi sợ (…). Tôi mong cho nhanh đến đoạn Cha nói: “ Anh em hãy chúc bình an cho nhau” để tôi được nhìn thấy mặt chị ấy rõ hơn. Rồi giây phút đó cũng đến, khi chúc bình an tôi bắt tay chị thật nồng nhiệt, với một cái nhìn thật trìu mến và trên môi nở một nụ cười thật tươi cùng lời chúc: “Chúc mừng Giáng Sinh! Chị ơi, hãy vui lên đừng buồn nữa Chúa yêu chị nhiều lắm…”. Lần này thì chị khóc to hơn, tôi nắm chặt lấy tay chị. Tôi tiếp tục xem lễ với tâm trạng như thế đó. Và tôi cầu nguyện thật nhiều thật nhiều cho chị. Tôi chỉ mong lễ mau xong để gặp chị nói chuyện xem sao.

Sau bài hát: “ Hang lừa Bêlem” là bài hát kết thúc thánh lễ. Tôi theo chị ra ngoài sân nhà thờ để nói chuyện. Tôi ôm chào người bạn mới đó. Chị nói: “Hầu như tôi không muốn đến nhà thờ hôm nay, nhưng có điều gì đó cứ lôi kéo tôi đến đây”. Thấy tôi quan tâm, dễ gần và nhiệt tình nên chị không ngần ngại kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi chú ý lắng nghe câu chuyện của chị. Thì ra là vậy, chị đang trên bờ vực thẳm ly hôn, mấy ngày nay trong đầu chị chỉ hiện lên hai chữ ly hôn mà thôi. Chị cho biết: Chị rất yêu thương và chung thủy với chồng chị, nhưng vì chồng chị ngoại tình với một người phụ nữ bạn của chị. Chị đau lòng lắm và căm tức người bạn của mình muốn giết đi cho rồi. Hôm nay vì chuyện này mà chị định bỏ lễ, nhưng không đi lễ thì đi đâu bây giờ, thôi thì đi lễ cho rồi, ở nhà thấy mặt chồng chị càng tức và muốn điên lên thôi. Hôn nhân của chị không hạnh phúc và chị cảm thấy thật rắc rối. Chị đã không muốn tới nhà thờ, không muốn nói chuyện với ai, nhưng trong đầu chị cứ vang lên tiếng nói bắt chị phải đi. Chị đi thẳng tới một góc cung thánh. Có một ghế ở hàng sau trống để chị quỳ một mình, và rồi khi lễ xong chị cũng sẽ đi ra mà không ai thấy. Nhưng khi vô ghế vừa ngồi xuống thì tôi tới! Khi tôi ngồi xuống, chị nghĩ: “Lạy Chúa, nếu Chúa thực sự muốn con tham dự hết Thánh lễ này thì con cần Ngài giúp đỡ. Có thể làm cho mọi người không nhìn thấy con không?”. Chị cứ nhìn xuống đất suốt Thánh lễ. Rồi khi linh mục nói: “Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau”. Thì mọi việc không tồi tệ như chị nghĩ, khi quay sang bắt tay với tôi. Chị bắt gặp được ánh mắt trìu mến, đồng cảm, hiền từ và có cái gì đó rất bình an nơi tôi, chị nói vậy.

Kể từ giây phút đó, trong lòng chị cảm thấy bình an hơn. Cũng chính lúc đó, chị cảm nghiệm được ân tình Chúa sâu sắc hơn. Chị thêm yêu Chúa và chị cầu nguyện thật nhiều, chị còn nói: Khi cầu nguyện chị không nghĩ đến việc phải ly hôn hay trả thù người bạn đó nữa. Chị chỉ muốn cho gia đình chị được hạnh phúc thôi, hơn lúc nào hết chị muốn tha thứ cho chồng chị. Có điều gì đó cũng đã lôi kéo tôi đến nhà thờ đêm nay. Tôi đã đến gặp một con người mà chính người đó cũng cần gặp tôi. Vì dự tính của tôi là sẽ đi nhà thờ Đức Bà với bạn tôi, nhưng sau nghĩ đến việc kẹt xe nên tôi không đi nữa, mặc cho bạn tôi năn nỉ kiểu nào tôi cũng không đi. Chị còn mời tôi ngày mai qua nhà chị ăn Noel rồi chị em nói chuyện tiếp. Chị cho tôi biết tên chị là chị Ngọc, ở số nhà 82. Phải nói rằng: “Tất cả là hồng ân”, và đó cũng là ý Chúa. Chúa muốn dùng tôi để đưa Hài Đồng Giê-su đến với con người bất hạnh này. Để Hài Đồng sẽ cứu họ và cho họ một lối thoát. Tôi vui mừng vì trên tôi chương trình của Chúa được thực hiện, dù việc làm rất nhỏ thôi. Mà chương trình của Chúa cũng chỉ mong sao cho con người được cứu độ và hạnh phúc thôi, tôi thiết nghĩ như vậy. Chúng ta tiếp tục nối dài cánh tay cứu độ của Ngài bằng những việc làm nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm Chúa vui rồi. Tạ ơn Chúa ! Aleluia…!!!

Không mảy may mà chúng ta sinh ra trên đời này đâu. Tất cả mọi sự việc, sự kiện xảy ra chung quanh chúng ta. Cũng không tự dưng chúng ta gặp người này hay người nọ đâu. Tất cả đều do Chúa xếp đặt, chúng ta hãy đón nhận với thái độ tích cực và có nhiệm vụ thăng hoa nó. Một câu nói của Dì Tư Dòng Nữ Tử Bác Aí làm cho tôi nhớ mãi: “Các con phải yêu thương và tôn trọng người nghèo, ra ngoài đường thấy người nghèo, người bất hạnh không được khinh bỉ họ mà phải chia sẽ và giúp đỡ trong yêu thương…”. Câu nói của Dì là kim chỉ nam cho tôi trong cuộc đời. Nó đã ngấm và ăn sâu vào con người tôi từ khi nào không hay. Nó giúp tôi ý thức được hành động của mình. Muốn vậy chúng ta cần phải có một cái đầu lạnh, một trái tim nóng và đôi tay luôn rộng mở để gắn kết mọi người trong tình yêu của Chúa!

Trong cuộc sống, con người chúng ta không thể thoát khỏi những bất trắc, những khó khăn, những nỗi buồn, những thất vọng, chán chường…Nhưng những điều đó chẳng có nghĩa gì, nếu chúng ta biết tìm đến sự bình an nơi thân phận nghèo hèn của Hài Nhi Giê-su. Thử hỏi trên đời này có gì khó khăn cho bằng con Chúa giáng trần. Giữa đêm đông buốt giá của bầu trời Bêlem, con Chúa được sinh ra trong một hang lừa hôi tanh, chỉ được sưởi ấm bằng hơi ấm bò lừa. Có gì cao quý hơn bằng một tình yêu nhưng không, chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ bỏ mặc lấy phận phàm nhân tạm bợ, hầu mang lại cho con người thứ bình an viên mãn. “Bình an của Chúa là thế không thể mua được bằng tiền, không thể mua được bằng quyền, chỉ thể có được nhờ tín thác vào Ngài. Đời con tín thác vào Chúa thì yếu đuối trở thành hùng mạnh, đau khổ biến thành niềm vui !”. Như lời Chúa Giêsu ” Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” !

                                                                                                                                                                                                                                                          Maria Nguyễn Thị Hồng Mến – PSA !

 

 

      

 

Một bình luận

  1. Bài bạn viết hay dấy! Xin lỗi cho mình hỏi bài hát: ” Hang lừa Belem” là bài gì ạ! Cảm ơn bạn

Bình luận về bài viết này