Một chút cảm nghiệm…!

Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người chúng ta ít hay nhiều trong ai cũng có những lúc khó khăn, buồn vui, sướng khổ và có những lúc cảm thấy như không tìm được lối thoát cho riêng mình…Những lúc như  chúng ta sẽ làm gì?Có lẽ câu trả lời xin nhường lại cho mỗi người chúng ta. Bỡi vì mỗi người sẽ tìm cho mình một câu trả lời khác nhau. Có người tìm đến người bạn thân hoặc một người nào đó có kinh nghiệm từng trải để tâm sự. Có những người tìm tìm đến nơi thanh vắng, rồi có những người thích đi chổ này chổ kia, có người thì tìm đến những ly rượu vô hồn để làm vơi đi nỗi niềm, cũng có người tìm đến những lạc thú trần gian. Điêù đáng trách nhất là có những người đã trách đến trời, trách cả những người sinh ra mình, đã không thương mà lại còn đem đến cho họ những đau khổ. Và rồi còn thách thức cả đấng tạo dựng nên mình. Như tên trộm trong Tin Mừng theo thánh Luca thách Đức Giêsu “hãy tự cứu mình đi”(Lc 24,39)

Đối với tôi trong cuộc sống luôn là một ơn ban, một ơn ban nhưng không của Thiên Chúa. Người đã cho tôi được làm người, được hiện diện trên mặt đất này. Và điều đặc biệt nhất là được làm con cái và được kết hiệp với Người khi tôi được lãnh nhận bí tích rửa tội. Và Người ban cho rất nhiều những hồng  ân, có những hồng ân mà tôi thấy và cảm nghiệm được ngay lúc đó, nhưng có những hồng ân mà tôi chưa cảm nhận được. Nhưng tất cả đều là tình yêu.

Cái mà tôi cảm nghiệm và đánh động tâm hồn đó là một sự kiện được nói là đặc biệt đối với tôi. Ngày 09/09/2010 lần đầu tiên tôi bước chân vào Sài Gòn để tìm hiểu dòng Đức Mẹ Lên Trời “A.A”.

Tôi cũng đã từng sống nhiều năm xa gia đình, xa xa làng quê thân yêu. Mỗi một cuộc ra đi đều có một tâm trạng và suy nghĩ và sự lo lắng khác nhau. Nhưng sao lần này lại nhiều lo lắng thế không biết. Những lo lắng mỗi ngày một hiển thị trong đầu tôi rất nhiều, nhiều lắm; lo về cuộc sống mới, môi trường mới, những con người mới…

Những ngày đầu tiên trong nhà tìm hiểu dòng “A.A” tôi đã chuẩn bị rồi tinh thần và tâm lý, thế mà chẳng lúc nào hết những lo lắng cả. Không những thế mà lại còn lo lắng nhiều hơn. Quả thật những ngày đầu tiên buồn lắm, mọi thứ lạ lẫm quá. Suốt cả một tuần liền, buổi tối nào tôi cụng ngồi trên sân thượng một mìn, nhìn về đằng xa của phía bầu trời xa tắp và tối tăm. Thỉnh thoảng xuất hiện những ánh đèn mờ từ phía đàng xa của bầu trời và dần dần tiến đến gần tôi đó là những chiếc máy bay. Nhìn ngắm những chiếc máy bay bay qua. Lúc đó lòng tôi sao thấy nhớ quê nhà quá. Nhớ đến cụ thể những vật dụng trong nhà. Nhưng rồi nỗi nhớ đó bỗng phải nhường cho một suy nghĩ khác. Suy nghĩ về việc học hành. Bởi sang tuần tôi bắt đầu học buổi học đầu tiên, một môn học mà tôi chưa từng nghĩ tới là mình sẽ học, đó là môn tiếng pháp. Thế rồi chẳng mấy lâu mà một tuần cũng đã đi qua. Tất cả những lo lắng và suy nghĩ viễn vông cũng trôi theo thời gian. Những bước đầu thấy xa lạ. Nhưng tất cả mọi thứ dần dần gần gủi hơn.

   Được sống với những anh em trên mọi miền tổ quốc. Tuy mỗi người một nơi, mỗi người một tính cách, một cách sống và sở thích riêng. Nhưng chúng tôi có chung một chí hướng, một đức tin và một tình yêu: tình yêu Đức Giê-su Kitô. Tình yêu ấy chính là sợi dây vô hình, sợi dây đức tin và tình yêu ấy liên kết chúng tôi thành anh em một nhà.

    Không những thế, tôi còn được các cha bề trên dòng “A.A” dạy dỗ, chia sẽ, động viên và cổ võ, quan tâm. Vì vậy mỗi ngày đã dần tìm được niềm vui trong Chúa, niềm vui trong anh em, niềm vui trong học tập. Thật ra cũng có những lúc tôi thấy buồn và có chút cô đơn. Những giây phút đó cũng nhanh qua đi, nó không còn nặng trĩu như những ngày ban đầu nữa. Vì giờ đây việc học của tôi là quan trọng.

    Tính đến giờ tôi đã sống trong nhà tìm hiều nhà dòng “A.A” được gần hai tháng rồi. Tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều về nơi các cha, anh em trong nhà và mọi người xung quanh. Điều làm tôi thấy gần gủi và thân thiện nhất là những bữa cơm đạm bạc, nhưng thật sự lại ý nghĩa và bổ dưỡng. Bửa cơm thắm tình huynh đệ, một bữa cơm không những chỉ nuôi  sống thể xác không, mà có cả nuôi sống về tình người nữa. Trong những giờ anh em đọc kinh phụng vụ, những công việc, trong những giờ chia sẽ, trong giờ học, trong những ngày anh em đi đá bóng cùng nhau…Những sinh hoạt đơn giản thường ngày đó giúp cho tôi được gần và hiểu về anh em hơn. Đó là một chút cảm nghiệm những ngày sống đầu tiên trong nhà tìm hiểu dòng “A.A” của tôi. Những niềm vui, những lo toan, những trăn trở và cả những nỗi buồn nữa xin dâng cho Chúa.

            Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Giáo Hội và là Mẹ chúng con. Con cầu xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con, luôn biết phó thác tất cả mọi sự trong trái tim Chúa. Nhờ đó mà con được bình an trong tâm hồn và niềm vui đích thực. Xin Thánh Thần dẫn con đến lòng thương xót Chúa Amen.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: