Nhật ký chuyến đi tông đồ

Bản thu hoạch cho chuyến đi Tây Nguyên

Kính gửi cha đặc trách

Vào lúc 21 giờ ngày 5 tháng 8 chuyến xe mang nhãn hiệu Kim Ngân đưa 4 anh em chúng con rời khỏi thành phố náo nhiệt, sôi động với nhịp sống hối hả, để đến Tây Nguyên. Chúng con đặt chân đến vùng đất này khi mà cả con người, đồi núi cùng bao sinh vật đang chìm trong giấc ngủ. Ấn tượng đầu tiên để lại trong mỗi người là: sự thanh bình, hiền hòa của đồi núi, cỏ cây và cơ man cà phê trải dài trên khắp núi đồi.

Nhờ bàn tay và sự sắp đặt của Chúa chuyến đi của chúng con rất thuận lợi:

     Thứ nhất: Được thiên nhiên ưu đãi, vùng đất Tây Nguyên nhiều ngày nay không mưa rất thuận lợi cho việc đi lại. Tây Nguyên mùa này đã vào mùa mưa, được người dân cho biết nếu trời mưa thì ở đây việc đi lại rất khó khăn.

    Thứ hai: Khi đặt chân đến vùng này chúng con được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của gia đình ông Lộc ( gốc người Hà Tĩnh, vào đây lập nghiệp năm 54), gia đình đã tạo điều kiện để anh em có đủ phương tiện đi lại cũng như nơi ăn chốn ngủ.

     Thứ ba: Khi chúng con đến đặt vấn đề về mục đích chuyến đi cũng như trình thư của cha đặc trách với cha Phạm Thế Hiện chánh xứ Thọ Hoàng được cha niềm nở tiếp đón, vui vẻ chia sẻ những cảm nghiệm về những khó khăn thuận lợi, vui buồn khi chung sống với bà con dân tộc, thời cha còn là cha phó xứ Vinh An phụ trách người dân tộc.

    Thứ tư: Cha chánh xứ đã nhờ thầy Kron người dân tộc M Nông – thầy Krôn hiện là đại chủng sinh của Giáo phận Buôn Mê Thuật năm thứ 3 tại đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, thầy vừa kết thúc khóa thực tập tại giáo xứ Vinh An – giúp đỡ hướng dẫn, giới thiệu tận tình về hoàn cảnh, phong tục tập quán của bà con dân tộc vùng A3, nơi chúng con sẽ thực hiện kế hoạch. Vùng dân tộc A3 là một trong những trọng điểm truyền giáo được quan tâm đặc biệt của quý cha trong hạt Vinh An, bởi sự nghèo nàn thiếu thốn nhiều mặt của bà con nơi đây. Hiện nay vùng A3 có khoảng 300 gia đình nhưng chỉ có 60 gia đình là người công giáo, Tin Lành chiếm đa số.

    Ngoài những thuận lợi trên thì chúng con cũng gặp không ít khó khăn khi tiếp xúc với người dân tộc. Khó khăn lớn nhất là do đây là lần đầu anh em lên đây cũng như là cơ hội đầu tiên tiếp xúc với họ, nên cũng gặp khó khăn trong giao tiếp, cũng như sự gần gủi, cởi mở chân tình. Tiếp đó là anh em chưa thông thạo địa bàn, bởi đường đi ở rất ngoằn nghèo, hiểm trở.

    Theo kế hoạch ban đầu thì chuyến đi của chúng con sẽ kéo dài trong một tuần. Thế nhưng, với những thuận lợi kể trên và ở lại thời gian nữa sẽ làm phiền gia đình đã cưu mang chúng con, bởi sự tiếp đãi quá nồng hậu của họ. Thế nên chuyến đi đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Trong những ngày tiếp xúc giao lưu với những con người ở nơi đây chúng con cảm nhận:

–         Vùng đất này trước đây là nơi sinh sống của người dân tộc M Nông, nhưng sau năm 1954 và những năm sau này khi người bắc vào đây đã khai khẩn cũng như chiếm dụng phần lớn đất đai của họ, đã đẩy họ tiến sâu vào trong các cánh rừng. Người M Nông chủ yếu tập trung ở những vùng xa xôi hẻo lánh của tỉnh Đắc Nông.

–         Sinh hoạt chủ yếu ở trên rẫy, bắt đầu từ thứ hai đến thứ bảy mới trở về nhà.

–         Sự chênh lệch giàu nghèo giữa người kinh và người dân tộc rất rõ rệt, đại đa số hiện nay người kinh rất giàu có, rẫy rất nhiều có gia đình đến vài chục hecta, trong khi đó bà con dân tộc kiếm sống từng ngày, không có để giành, đi làm thuê cho người kinh. Trước đây họ là người chủ nay lại là người làm công cho người đến sau.

–         Người dân tộc sinh rất nhiều con, và con cái không được chăm sóc tử tế. Trẻ  em rất ít được đi học, đơn  cử như gia đình Ma Bảo có 7 người con, nhưng chỉ có 3 em đi học từ lớp 1 đến lớp 3 và rất nhiều gia đình như thế.

–         Người M Nông chủ yếu theo Tin Lành, con người Công Giáo chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn, ở tỉnh Đắc Nông hiện chỉ có một ngôi nhà thờ khang trang dành cho người thượng, còn lại là những ngôi nhà nguyện lục sụp do bà con dân tộc hiến đất dựng nên. Điều kiện sinh hoạt tôn giáo còn khó khăn và thiếu thốn, bình thường họ phải đi lễ rất xa vài chục km.

–         Điểm đáng chú ý nữa là giữa người kinh và người dân tộc còn có khoảng cách khá kha về tình liên đới, còn có não trạng khinh thường người Thượng nơi người kinh, tạo cho họ sự mặc cảm.

–         Tây nguyên rất cần sự hiện diện của các dòng tu nhất là những dòng hoạt động, để giúp người MNông phát triển về tinh thần, tạo mối liên đới thân thiện về mặt con người, dạy giáo lý, văn hóa, sinh hoạt giới trẻ, cũng như các đoàn thể.

      Như vậy, Tây Nguyên là một vùng đất truyền giáo đầy tiềm năng, màu mở đang cần sự hiện diện của các nhà truyền giáo, nhất là các dòng tu. Người dân tộc nơi đây đang cần những con người quảng đại dấn thân, cần sự quan tâm các tổ chức xã hội, cũng như tôn giáo, nhất là cần được sự quan tâm đặc biệt của các đấng bản quyền trong Giáo Hội.

Xin vao duoi đay để xem hình ảnh:

http://picasaweb.google.fr/ongoiaa/Dantoc#

                                                                                  Xuân Phúc – nhà tìm hiểu Bình Lợi

Một phản hồi

  1. Anh em đưa bài viết lên Blog nên kiểm tra chính tả và câu cú, xin chịu khó gõ dấu tiếng việt

    Cám ơn Anh Em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: