TÔI SẼ NHỚ

TÔI SẺ NHỚ !

                          Vâng !TÔI SẺ NHỚ ! Vâng ! Tôi sẻ nhớ cái ngày 13/6 ấy. Ngày mà Tôi đã được cùng tham gia với Anh Chi Em Trung Tâm trong chuyến giã ngoại xa thành phố. Ngày mà có qúa nhiều cảm xúc, quá nhiều kỷ niệm và nổi nhớ đả đọng lại trong trái tim Tôi.

                         Tôi nhớ về người Cha đặc trách trong những ánh mắt, những nụ cười và cả những cử chỉ đầy thân thiện đầy trìu mến mà Cha đả dành cho Chúng tôi. Tôi nhớ những bài hát, những câu chuyện và cả những cử điệu của Ngài mà tưởng chừng như chỉ có nơi những thằng rất nghịch, rất bậy như Tôi. Tôi nhớ về những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt phúc hậu của người chị phụ trách sau bao lo toan, vất vã chuẩn bị cho chuyến đi. Người đả hi sinh tất cả để rồi cho chúng tôi tất cả. vì người biết rằng người là mẹ Chúng tôi.

 

                            Tôi nhớ những người Anh, người Chị và cả những người Em trong ban sinh hoạt. Họ quá nhiệt tình, sẵn sàng chấp nhận không được chơi để rồi phải hướng dẫn cho chúng tôi chơi. Tôi nhớ về những trò chơi vận động. Đó là lúc mà mọi Người xoá tan đi những khoảng cách, để rồi cùng nhập cuộc và chơi hết mình. Không còn là thầy, là so hay là những chàng trai, cô gái mà ngày nào vẫn thường e ngại và khép kín. Không còn phân biệt tuổi tác, nam nữ…Đó là lúc mà Họ sẳn sàng tay trong tay, vai sát vai, sẳn sang ôm lấy nhau, leo lên lưng nhau, tiếp sức cho nhau theo cung bậc yêu cầu của các trò chơi.

                       Tôi nhớ cả những tiếng la hét, hò reo náo nhiệt phát ra từ các đội chơi…tất cả đả làm cho bải biển ấy thêm sinh động biết bao. Tôi nhớ rất rõ hơn 70 gương mặt thật tươi trẻ và năng động. Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau với nhiều cá tính, nhiều phong cách riêng biệt. Nhưng suốt cả ngày hôm ấy Họ đả nhường chổ cho tinh thần tập thể lên ngôi. Những nụ cười, những lời nói, những cái bắt tay, những cử chỉ mà Họ trao tặng cho nhau thật cao đẹp và đáng trân trọng biết mấy, bởi tất cả đều xuất phát từ sự chân thành tuyệt đối.

                       Tôi nhớ đến những điểm dừng chân thật lý tưởng. Mỗi địa danh dường như mang trên mình mỗi nét đẹp riêng, mỗi phong cách riêng . Quên sao được lần đầu tiên được leo lên tới đỉnh tượng Ki tô vua cao nhất thế giới. Quên sao được tượng đài Đức Mẹ Bải Dâu hùng vĩ. Quên sao được mái nhà Tập Viện thật đẹp với những Con người thân thiện. Tôi nhớ về người Cha đả từng dẫn dắt Chúng tôi mà nay Cha đã là giám đốc Tập Viện Mẹ Về Trời. Ngài vẫn một tình yêu ấy, một tình thương ấy dành cho Chúng tôi. Và Chợt nhìn lại.

                            Tôi nhớ tới người Cha rất đáng kính BosCo Đình. Tuy Người không hiện diện trong chuyến giả ngoại. Nhưng Tôi biết Người vẫn luôn đồng hành và dỏi theo Chúng tôi. Người đã tạo dựng nên nền tảng để Chúng tôi có được như ngay hôm nay. Tôi yêu người biết mấy. Nhớ sao quá những cái tên thật thân thương và trìu mến: A1, A2, B1, B2, PSA, OA, Lưu xá d’Alzon, Điên Biên Phủ…

                   Tôi muốn khắc lên trái tim Tôi những cái tên ấy. để rồi được yêu, được nhớ về Họ luôn mãi. Tôi nhớ và sẻ nhơ mãi ngày ấy, ngày 13 tháng 06 năm 2010. (Một thành viên nhà a1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: