Hai Người Con Hoang Đàng

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2010

Trong không khí của Mùa Chay cũng như năm Thánh 2010 Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, ai nấy đều mang trong tâm tình mùa cứu rỗi, mùa hồng ân, mùa tình yêu, lòng bao dung và tha thứ của Thiên Chúa, người cha nhân từ. Cũng như những năm trước trung tâm ơn gọi chúng tôi được cha đặc trách tổ chức một ngày tĩnh tâm trong Mùa Chay Thánh. Vì chúng tôi là sinh viên, những ngày thường chúng tôi bộn bề công việc học tập, nên mỗi lần tĩnh tâm chỉ có thể diễn ra trong suốt ngày Chủ Nhật. Tuy thời gian không nhiều nhưng chương trình tĩnh tâm Mùa Chay năm nay đươc chuẩn bị rất đầy đủ và hấp dẫn của cha đặc trách.

Địa điểm cho ngày tình tâm là Học Viện La san Mai Thôn, một khung cảnh hoang vu và rất yên tĩnh, phù hợp cho những ai muốn tìm sự thinh lặng để đọc lại đời mình. Buổi tĩnh tâm được bắt đầu trong bầu không khí vui mừng khi cả trung tâm hội tụ gặp mặt. Theo chương trình thì chúng tôi bước vào giờ kinh sáng, để dâng những dự định trong ngày lên cho Chúa. Bước vào thánh đường ai nấy cũng mang trong mình sự thống hối ăn năn, mang trong mình tâm tình người con hoang đàng. Qủa thật, giờ kinh vang lên hòa quyện với làn gió vi vu của buổi sáng như muốn gửi đến Thiên Chúa tâm tình của những người muốn quay trở về, hầu mong Cha nhân lành lắng nghe và thấu hiểu. Trang nghiêm, sốt sắng trong tâm tình hiệp thông cũng với Chúa Giêsu, người đã mặc lấy những đau khổ và tội lỗi mà loài người gây ra. Giờ kinh kết thúc, mọi người như được chỉnh đốn lại tâm hồn mình để thực sự được kết hợp với Chúa Giêsu trong suốt cả ngày .

Để giúp chúng tôi hiểu rõ và khám phá ra chiều kích nội tâm, nhất là nhận ra được những giới hạn và yếu đuối của bản thân, để trở về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Cha đặc trách đã cho chúng tôi bài chia sẻ thật ý nghĩa và thiết thực biết bao. Bài chia sẻ được lấy cảm hứng từ Tin Mừng của Thánh sử Luca ( 15, 1-3. 11-32) đề cập đến câu chuyện “tình phụ tử” trong đó không chỉ nói về một người con hư hỏng mà đến cả hai người. Người con trưởng và người con thứ trong dụ ngôn, đều là những đưa con hoang đàng; cả hai đều hành động và có suy nghĩ đi ngược lại tình yêu thương của người cha. Người cha này, chính là Thiên Chúa!

Hình ảnh người con thứ: là cứ mang cảm giác mật tự do chừng nào anh còn ở với cha ; chính cha anh đã giới hạn tự do của anh và người cha này không để cho anh làm những gì anh thích. Bây giờ tự anh ta muốn xây dựng cuộc sống như ý anh muốn, là xin chia gia tài và bỏ nhà ra đi để tìm hạnh phúc theo ý của anh. Người cha rất đau buồn vì biết rằng hậu qủa không tốt sẽ đến với người con yêu qúi, thế nhưng người cha hoàn toàn tôn trọng tự do và đã chia gia tài cho người con.
Hình ảnh người con trưởng: là anh ta không hiểu và cảm thông được cách cư xử của người cha, điều này chứng tỏ rằng, anh ở gần cha về mặt thân xác nhưng anh rất xa cha trong tâm tưởng; anh ở trong ngôi nhà của cha, nhưng anh ở ngoài trái tim cha. Anh sống với cha không phải quan hệ đứa con với cha mình mà là quan hệ của một người làm công.

Chúng tôi tự hỏi liệu trong cuộc sống chúng tôi sẽ rơi vào trường hợp nào trong hai người con này. Quả thật, sau khi đã lắng nghe phân tích, giải bày và suy nghĩ, chúng tôi đã khám phá mình có những nét giống như hai người con hoang đàng. Cha đặc trách đã mời gọi chúng tôi nhìn lại cuộc sống để trở về: trở về trong quan niệm của mình về Thiên Chúa và trở về trong quan hệ của mình với Thiên Chúa. Phải chấp nhận rủ bỏ khỏi tâm trí của mình một hình ảnh Thiên Chúa tướt đoạt và giới hạn tự do của con người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa là một người cha tôn trọng tự do của chúng ta đến mức không thể hiểu được, và đồng thời lại là người cha giàu lòng tha thứ khi chúng ta biết trở về với Ngài. Chúng tôi đã nhận ra được tình thương bao la của Thiên Chúa như vậy, thì đồng thời chúng tôi sẽ được mời gọi trở về với anh em; sẽ mang trái tim của Cha; tôn trọng anh em; rộng lòng tha thứ cho anh em khi xúc phạm đến mình!

Sau phần chia sẻ là phần thinh lặng suy niệm của mỗi cá nhân. Mỗi người tự kiếm cho mình một góc yên tĩnh để cầu nguyện. Thời gian của một buổi sớm diễn ra thật nhanh, cái nắng gay gắt của Sài Gòn cũng đã đứng bóng. Trưa và nắng nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy được sự vui mừng trên khuôn mặt của mọi người, vui mừng vì có lẽ chúng tôi đã cảm nhận được giá trị thật sự của buổi tĩnh tâm, cảm nhận được rõ thêm nguồn chân lí yêu thương của Thiên Chúa.

Tiếp theo chương trình là thánh lễ do cha đặc trách làm chủ tế, chúng tôi bước và thánh lễ với lòng hân hoan trong tâm tình trở về với người Cha nhân từ. Tiếng hát vang lên bởi sức trẻ và lòng nhiệt huyết, lời ca tiếng hát cộng với những cầu nguyện xuất phát từ tâm tình thiết tha đã thể hiện trọn vẹn lòng khao khát trở về của mỗi người chúng tôi. Thánh lễ kết thúc cũng là lúc chúng tôi đươc tập trung để ăn trưa, sau thời gian ăn trưa chúng tôi được 15 phút giải lao mỗi người tự chọn cho mình một việc.

Buổi trưa trôi qua là lúc chúng tôi ngồi lại bên nhau để phân nhóm nhận đề tài để chia sẻ. Nhóm chúng tôi gồm 12 người trong đó có một thành viên người ngoại đạo họ tham gia với một niềm khao khát tìm được chân lý cho cuộc sống ngày hôm nay. Chúng tôi chia sẻ về hai đề tài được cha Thắng giao “ bạn hiểu thế nào về câu nói: “biết mình biết ta trăm trận trăm thắng”, “Tương quan giữa Thiên Chúa, tha nhân và chính mình”.

Đem tất cả sự hiếu biết của mỗi bản thân để chia sẻ, thoải mái và thẳng thắn, chúng tôi đã chia sẻ những gì mình hiểu, đôi lúc đã tạo nên tiếng cười thoải mái sau nhưng lần âm thầm suy nghĩ. Thời gian phải lên thuyết trình của mỗi nhóm đã đến, phần hứa hẹn nhiều niềm vui và bổ ích, mỗi nhóm có một cách hiểu, một cách diễn đạt riêng. Nhưng nếu được chấm điểm cho từng nhóm tôi sẽ cho điểm nhóm có cái tên “trong trăng”do anh Thanh thuyết trình cao nhất. Sự hài hước và không kém phần sâu sắc trong ngôn từ đã tạo nên được cái nổi bật trong số các nhóm. Phần thuyết trình của từng nhóm kết thúc là phần ngoài chương trình của buổi tĩnh tâm, nó không kém phần hấp dẫn của đấng mày râu là tặng quà cho chi em phụ nữ nhân ngày 8/3, thể hiên được sự quan tâm của cha đặc cũng như phái nam trong trung tâm. Những tiếng cười dòn giã và nét mặt rạng ngời hạnh phúc của quý bà, những tràng pháo tay, đã khép lại ngày tĩnh tâm Mùa Chay.

Ngày tĩnh tâm ngắn ngủi kết thúc, như những giá trị của buổi tĩnh tâm mang lại thật lớn lao, tôi thiết nghĩ đó sẽ là kim chỉ nam, gói hành trang hữu ích thêm cho mỗi bản thân trong đời sống sinh viên ngày hôm nay. Kết thúc bằng tiếng hát cảm mến và tri ân tình yêu của Thiên Chúa.

Trước khung cảnh mang nhiều cảm xúc và mang nặng tâm tình Mùa Chay, một phút dâng trao cảm hứng, tôi thốt lên những vân thơ, mạn phép được viết lên đây để thể hiện tâm tình của bản thân.

Ngọn gió hui hui
Lòng ai trũi nặng
Đưa lòng ta đi
Giữa dòng đời vạn biến
Bâng khuâng xao xuyến
Phút giây trở về
Niềm vui nho nhỏ
Nỗi lo to to
Sức trẻ dạt dào
Ngày mai dâng hiến
Quyết tâm trở về.

An tôn: Trần Văn Nho
Lưu xá d’Alzon – A2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: