Ốc Sên Con Buồn Tủi

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!”

“Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh” – Ốc sên mẹ nói.
“Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”
“Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”.

“Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”
“Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.
Ốc sên con bật khóc, nói: “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta”.
“Vì vậy mà chúng có cái bình!” – Ốc sên mẹ an ủi con – “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính mình con ạ”. (Sưu tầm)

Có lẽ đôi lúc bạn cũng cảm thấy tủi thân vì một sự thiếu hụt nào đó về hoàn cảnh…từ nhỏ bạn phải lủi thủi đến trường bằng đôi chân trần, mái tóc bạc sương, đơn độc trên những con đường ngoằn nghèo giữa cái lạnh buốt thấu, bạn chỉ ước làm sao một bộ đồ đủ ấm và những vòng tay đón đưa sau buổi tan trường.
Cũng là sỉ tử, nhưng bạn không là người được đưa rước bằng những đoàn xe rồng rắn với tiếng nhạc rập rình, ngược lại, bạn được nhận nơi người cha thân yêu ánh mắt tự hào, bước chân dẫn nhịp lặng thầm, và những lời động viên với tất cả sự thương mến vô bờ.

Ngày bạn bước vào đời thật quá giản đơn, không vali, không tiền bạc, chỉ vài cuốn sách cũ nát trong túi nilông và có thể có thêm những giọt nước mắt của người mẹ già. Bạn ra đi, bước chân ngượng ngịu trong sự lo âu và nỗi buồn vây kín…
Những ngày tháng hạnh phúc « trên ghế giảng đường » cũng là những ngày cơ cực chẳng hơn. Chiếc xe cũ phèn « hát reo » trong cái nhìn dè bĩu từ những cô gái « mỏ đỏ mắt xanh ». Ngày cuối tuần với bạn chẳng phải để « hái hoa bắt bướm » mà phải bươn chải hết mọi ngõ ngách của từng dăy phố. Niềm vui của bạn chỉ là sách vở, bạn bè chỉ dăm ba đứa quê kệch, nghèo hèn, nhưng bạn lại bước qua ngưỡng cửa đại học với kết quả chẳng thể tốt hơn.

Và bây giờ, có thể bạn đã bước qua những ngày tháng cam go với một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười? có thể bạn đang phấn đấu cho một cuộc sống tươi đẹp ngày mai? và cũng có thể bạn đang chán nản buồn sầu…? Nhưng những ai đó ơi ! bạn thật là người hạnh phúc vì bạn đang tự đứng trên đôi chân của mình. Bạn không được lớn lên trong gấm nhung lụa là, nhưng bạn trưởng thành từ khối óc vận động và một trái tim chất chứa tình yêu. Bạn không có kẻ đón, người đưa nhưng bạn văn bước vào đời với niềm kiêu hãnh của bậc sinh thành. Thành công của bạn không là quyền cao chức tước, không là tiền đô, bạc tỉ, nhưng bạn hăy nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của những người thân yêu…! hạnh phúc thật sự chẳng phải là đó sao ?

Người ta không có quyền lựa chọn cho mình nơi để sinh ra, nhưng người ta có thể chọn cho mình một cách sống, cách sống hoàn hảo chính bằng khả năng đặt trên những giá trị chân chính…

Xuân Thu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: