Chia sẻ chương 5 Tin Mừng Thánh Mác-cô

I. Giới thiệu

Trong chương 4, Chúa Giê-su giảng dạy ở ven Biển Hồ, Người sử dụng các dụ ngôn để giảng về nước trời. Chương 5 tiếp tục tiến trình giảng dạy của Ngài ở những miền đất khác nhau, va các phép lạ Chúa Giê-su đã thực hiện. Mở đầu chương là việc Ngài cùng các môn đệ của mình sang vùng đất của dân ngoại (của dân Giê-ra-sa) đối diện với miền Ga-li-lê. Trong chương này, Thánh Mác-cô đã thuật lại một cách chi tiết việc Chúa Giê-su chữa một người bị quỷ ám ở Giê-ra-sa, chữa một người phụ nữ bị băng huyết và chữa cho con gái nhà ông trưởng hội đường (ông Gia-ia) sống lại. Qua chương 5, ta thấy sự thất bại của ma quỷ trong cuộc đối đầu với Chúa Giê-su, lòng tin mạnh mẽ nơi những con người được Chúa chữa lành và thân nhân của họ.

II. Nôi dung trong chương

  1. Chúa Giê-su chữa người bị quỷ ám

Khi Chúa Giê-su vừa ra khỏi thuyền, việc đầu tiên Người đối diện chính là quỷ dữ. Ở đây chúng ta thấy tình trạng của người bị quỷ ám thật là đau khổ. Thánh Mác-cô mô tả: “Anh này thường sống trong đám mồ mả, không ai có thể trói anh ta được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích… suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.”. Hình ảnh người bị quỷ ám thật đáng thương nhưng cũng đáng sợ, anh ta dường như không còn ý thức với chính bản thân mình và những người xung quanh. Thân xác anh đã bị sự dữ chiếm đoạt và chỉ còn biết làm theo những gì mà nó sai khiến. Tuy nhiên, khi gặp Chúa Giê-su thì anh ta lại có một hành động và thái độ hoàn toàn khác: “Thấy Chúa Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái Người”. Có thể nói rằng, người bị quỷ ám ở đây chẳng sợ một ai thậm chí anh còn làm người ta phải khiếp sợ, thế mà khi mới gặp Chúa Giê-su thì ta thấy anh ta phải bái lạy cầu xin. Chính tên quỷ dữ trong người bị ám, đã phải khiếp sợ, bái lạy Đức Giê-su và nhìn nhận danh Đức Giê-su mạnh hơn nó. Người đến để tiêu diệt chúng và chính chúng tự thừa nhận: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!”. Quả thực chính Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa Tối Cao, Đấng phải đến trong thế gian để giải phóng con người khỏi tội lỗi (ma quỷ) và cứu chuộc nhân loại.

Trước tình trạng của người bị quỷ ám, Chúa Giê-su đã giải thoát anh khỏi đám thần ô uế, khỏi đau khổ và sự trói buộc của sự dữ: “Họ đến  cùng Chúa Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo”. Thánh Mác-cô còn thuật lại cho chúng ta thấy hình ảnh đám thần ô uế nhập vào bầy heo, từ sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Hình ảnh này cho ta thấy rằng ma quỷ và thuộc hạ của chúng đã bị thất bại hoàn toàn, Chúa Giê-su đã đuổi chúng về vương quốc của chúng nơi bóng tối và sự dữ (chú  giải Thánh Kinh).

Bản thân người bị quỷ ám, sau khi được Chúa Giê-su chữa khỏi bầy quỷ, anh đã xin được ở với Người, nhưng Người không cho phép và bảo anh: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và thương anh như thế nào”. Anh đã ra đi và làm chứng về Chúa Giê-su một cách cụ thể, ai nấy điều kinh ngạc. Chúng ta cũng thế, Chúa sẽ mời gọi mỗi người trong chúng ta ở một bậc sống cụ thể hầu có thể làm chứng cho Chúa và phục vụ mọi người.

  1. Đức Giê-su chữa người phụ nữ bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại

Sau khi giải phóng sự dữ cho người bị quỷ ám ở vùng đất Giê-ra-sa, Chúa Giê-su trở lại bờ bên kia. Chưa được nghỉ ngơi, Chúa Giê-su đã phải tới ngay nhà ông trưởng hội đường (tên là Gia-ia) vì con gái ông sắp chết. Ngài đã thấy được sự lo lắng, đau khổ cũng như lòng tin mạnh mẽ nơi ông: “ông ta sụp dưới chân Người, và khẩn khoảng nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứa thoát và được sống” “Người liền ra đi với ông”.

Trên đoạn đường tới nhà ông Gia-ia để chữa con gái ông, thì một người phụ nữ bị băng huyết mười hai năm, cũng được Chúa Giê-su chữa lành một cách rất đặc biệt, nhờ lòng tin mạnh mẽ của mình.

 Người đàn bà bị bệnh có niềm tin sắt đá: Mặc dù biết mình đang bị bệnh băng huyết và luật cấm không được trà trộn vào đám đông vì bà sẽ làm cho người đụng vào bà ra ô uế (chú giải Thánh Kinh). Nhưng bà đã bất chấp tất cả (kể cả luật) để có thể sờ được vào áo của Chúa Giê-su vì bà chỉ nghĩ và tin vào một điều: “Tôi mà sờ được vào áo của Người thôi, là sẽ được cứu.”. Người Do Thái mặc áo thường có “Các tua áo”, “Các tua áo” của người đàn ông là dấu chỉ sự hiện diên của Thiên Chúa và Lề Luật của Người. Sờ vào đó, trong tình trạng ô uế là mắc tội phạm thượng.”(chú giải Thánh Kinh).

Chính lòng tin và chỉ có lòng tin mạnh mẽ đã thúc đẩy bà, dám một mình trà trộn vào giữa đám đông, (mặc dù đang bị bệnh) để chỉ mong chạm vào được tua áo của Người. Thánh Mác-cô miêu tả rất rõ hành động của bà: “ bà lách qua đám đông, tiến phía sau Người, và sờ được vào áo của Người”. Bà đã thực hiện những hành động đó với một sự khéo léo, kín đáo, nhẹ nhàng cộng với nỗi sợ sệt. Vì lòng tin, mà bà chấp nhận cả nguy hiểm, bỏ nhiều công sức để có thể làm được điều mà bà tin là “được cứu”. Bà đã chạm tay được vào tua áo của Chúa Giê-su và “tức khắc” bà được lành bệnh. Thấy mình được chữa lành một cách lạ lùng như vậy, bản thân bà cũng không thể tin vào mắt mình nữa. Bà chỉ con biết phủ phục trước mặt Chúa Giê-su và nói sự thật với Người. Và Chúa nói với bà rằng: “Lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”. Còn gì hạnh phúc cho bằng lời chúc bình an của chính Chúa Giê-su. Với niềm tin mạnh mẽ đó chẳng những Chúa ban như ý xin, mà còn ban thêm cho ngoài ý xin của bà.

 Ông Gia-ia vững tin vào Chúa Giê-su: Cùng lúc đó thì người nhà ông hội đường đã đến báo cho ông biết rằng con ông đã chết rồi. Chúa Giê-su liền bảo ông: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” . Trước thực tế mà con người không thể thay đổi được, đặc biệt là sự mất mát người thân, con người ta thường có xu hướng buông xuôi, thậm trí đánh mất niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Hẳn là nếu ở hoàn cảnh này mà niềm tin của ông Gia-ia không vững, có chút nghi ngờ, tò mò thì có lẽ ông cũng sẽ trách móc hay buông lời chế nhạo như đám đông thôi. Tuy nhiên, niềm tin của ông đã được Chúa nâng đỡ, khích lệ và ông càng tin tưởng nơi Ngài hơn:“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng phải luôn vững tin vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Niềm tin vững mạnh vào Chúa đã cứu sống con gái ông và Chúa Giê-su muốn chính cha mẹ đứa bé chứng kiến kết quả của lòng tin đó: “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi”“lập tức con bé đứng dậy và đi lại được ”.

Chương 5 khép lại với phép lạ làm cho con gái ông Gia-ia sống lại trước sự ngỡ ngàng, kinh ngạc của mọi người. Ta thấy rằng cả 3 phép lạ này được Chúa thực hiện tại 3 địa điểm khác nhau: trên bờ biển (Chúa trừ quỷ), trên đường đi (chữa người bị băng huyết), tại nhà ông Gia-ia (cho con gái ông sống lại).

III. Đánh giá văn phong của Thánh sử Mác-cô trong chương 5

  Về lối hành văn :

Trong chương này, thánh Mác-cô sử dụng lối diễn văn tường thuật khi bắt đầu dẫn vào chương, trong chương tác giả còn sử dụng nhiều lối văn đối thoại: giữa Chúa Giê-su và đám thần ô uế, giữa Chúa với người bị băng huyết, giữa Chúa Giê-su với ông chủ hội đường…

Cách dẫn chuyện hấp dẫn, các tình tiết của các nhân vật được hé mở từ từ, các sự việc được giải quyết dứt điểm (thể hiện qua 3 phép lạ). Câu chuyện của các nhân vật như những sự việc đang diễn ra ngay trước mắt độc giả. Hình ảnh Chúa Giê-su luôn là trọng tâm và được nhắc nhiều lần. Tuy nhiên, lối viết văn của tác giả có nhiều chỗ còn dư từ, đặc biệt là từ “” nhiều khi lập lại cách dư thừa. Ở Mác-cô ta còn nhận thấy rằng sau mỗi phép lạ Chúa thực hiện xong thì thái độ mọi người xung quanh đều kinh ngạc, sững sờ: “ Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ”(Mc 5, 4). Điều này ta gặp nhiều trong các chương khác của Mác-cô chứ không chỉ riêng trong chương 5 này.

Về sử dụng từ ngữ :

Tác giả lặp lại nhiều lần một số hình ảnh nhằm nhấn mạnh tình trạng của người bị quỷ ám “gông cùm , xiềng xich”. Các động từ mạnh được sử dụng với mật độ khá nhiều: “tức khắc”, “lập tức”, “bẻ gãy, đập tan”, “xuất khỏi”, “sụp xuống”, “liền đi ra”, “phủ phục”, “ khẩn khoảng”

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, có thể chúng con chưa bị quỷ nhập vào thân xác để phải khổ như anh bị quỷ nhập mà Chúa chữa lành hôm nay. Nhưng có đôi lúc tâm hồn chúng con lại bị quỷ ám và để nó làm chủ, sai khiến chúng con. Xin Chúa thương giữ gìn và nâng đỡ tâm hồn yếu đuối của chúng con để chúng con kiên trung làm chứng cho Tin Mừng trong hoàn cảnh thế giới hôm nay. Xin Chúa cũng chữa lành nơi thể xác và tâm hồn các bệnh nhân, xin Ngài đến an ủi, nâng đỡ họ cách đặc biệt để họ luôn vững tin dù phải mang trong mình bệnh tật.

Lạy Chúa, đức tin của chúng con còn rất nhỏ bé và yếu đuối. Chúng con có thể sa ngã bất cứ lúc nào trong cuộc sống hằng ngày. Người phụ nữ được Chúa chữa lành và ông chủ hội đường trong Tin Mừng, chính là hai tấm gương cho chúng con về niềm tin vững vàng vào Chúa. Xin dạy chúng con biết quan tâm tới người khác, nhất là với những người bị đau khổ về thể xác và tình thần. Xin cho chúng con biết quan tâm tới họ bằng sự phục vụ tận tình chu đáo, cùng sự tế nhị giống như Chúa đã làm với người bệnh. Để qua đó chúng con giới thiệu Chúa cho mọi người.

                                                                                                                                                                                                                                                        Thanh nhà tìm hiểu

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.